Chuyển nhượng đặc quyền Tỉnh_Maryland

Charles I của Anh ban đặc quyền Maryland, một thuộc địa tư hữu rộng khoảng 12 triệu mẫu Anh (49.000 km²) cho Cæcilius Calvert, Nam tước Baltimore II ngày 20 tháng 6 năm 1632. Một số sử gia xem việc ban tặng này như là một hình thức bồi thường cho cha của Calvert, người đã bị tước phong hiệu ngay sau khi ông tuyên bố ông là người Công giáo La Mã năm 1625. Đặc quyền này ban đầu được trao cho cha của Calvert, George Calvert, Nam tước Baltimore I nhưng Nam tước Baltimore I qua đời trước khi nó được thi hành, vì vậy nó được ban tặng cho con trai của ông.[1] Thuộc địa mới được đặt tên theo tên của Hoàng hậu Henrietta Maria.[2] Các Lord Baltimore là những người Công giáo duy nhất hoặc thành viên của Thượng viện Ireland trong lịch sử của Đế quốc Anh có hoặc tậu được một thuộc địa tư hữu; tất cả những người giai cấp thượng lưu khác đều là người Kháng Cách và được phong cho một cái tước Anh, Scotland, Vương quốc Anh.

Maryland thời thuộc địa thì lớn hơn tiểu bang Maryland ngày nay. Đất ban tặng ban đầu cho gia đình Calvert là một lãnh thổ xác định mơ hồ ở phía bắc Virginia và phía nam vĩ tuyến 40 bao gồm khoảng 12 triệu mẫu Anh (49.000 km²).[3] Maryland mất một số đất đai gốc về tay Pennsylvania trong thập niên 1760 sau khi Charles II của Anh ban tặng thuộc địa đó lại trùng lên vùng đất của Maryland. Phân tuyến Mason-Dixon được vẽ để giải quyết việc tranh chấp ranh giới giữa hai thuộc địa. Maryland cũng đã nhượng một phần lãnh thổ để lập ra Đặc khu Columbia mới sau Cách mạng Mỹ.

Là người cai trị, Lord Baltimore có chủ quyền trực tiếp đối với tất cả đất đai được ban tặng. Ông có quyền chuyên chính đối với lãnh địa của mình. Những người định cư bị bắt buộc phải tuyên thệ trung thành với ông hơn là với Vua nước Anh.